Truyện ngắn Sao Không Quên

- Cô ơi! Bán cho cái bánh tráng nướng! - Tôi khẽ lau vội mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Ừ, đợi cô lát!- Cô bán bánh tráng cười với tôi một cái rõ tươi.
Hôm nay tôi được về sớm vì nghe đồn là bão sắp đổ bộ về miền nam, nhưng theo tôi thấy bầu trời bây giờ vẫn còn trong xanh chán. Tôi khẽ nhún vai chậc lưỡi nghĩ: "Chắc tối mới bão."

Truyện ngắn Sao Không Quên




- Ê mày nghe gì chưa? Hôm nay bão đó!- Một thằng nhóc đứng gần đó la oai oái lên.
- Giời, tưởng chuyện gì? Ai chả biết chuyện này.- Một thằng nhóc khác bỉu môi đáp.
- Mà bão là cái gì nhỉ?- Thằng nhóc ban đầu gãi gãi đầu.
- Mày ngu!- Thằng nhóc thứ hai gõ bốp vào đầu của thằng nhóc thứ nhất rồi tằng hắng giọng ra vẻ đàng anh. - Bão nghĩa là thiên thạch nó lao vào Trái Đất đó!
- Giống trong phim đó hả mày?- Thằng nhỏ lại thắc mắc.
- Ừ, lúc đó cả Trái Đất sẽ bị đá văng ra xa, chúng ta sẽ được đầu thai!- Thằng nhóc khoái chí cười lớn.
- Nhưng mà đầu thai chúng ta sẽ mất trí nhớ...
"Lũ chúng bay đều ngu cả!" - Tôi nghĩ thế. Mà đúng rồi, nếu đầu thai, sẽ phải mất trí nhớ, vậy tại sao tôi, còn lưu giữ những hồi ức này?
Mùa xuân năm 2000...
- Anh này!- Tôi vòng tay sang ôm eo người cạnh bên.
- Gì cưng?- Anh ôm lấy tôi, đem tôi đặt trước ngực mình nói.
- Ai mặc noọng lái lai (Anh yêu em nhiều lắm!)- Tôi khẽ hôn lên má anh một cái.
- Đáng lẽ phải để anh nói chứ?- Anh nhéo mũi tôi một cái.
- Ai nói cũng như nhau mà! I love you baby!- Tôi ôm chặt anh, thật chặt.
Chúng tôi quen nhau từ lúc trên ghế nhà trường rồi đến khi ra trường, có lẽ cũng ba năm rồi, thời gian trôi nhanh thật.
Lúc đầu học cùng nhau, thật là tôi chẳng có ấn tượng sâu sắc gì với anh cả, gương mặt anh cũng bình thường, học lực cũng bình thường nhưng bây giờ tôi mới để ý là anh có nhiều điểm rất tốt. Như gương mặt, có thể nó bình thường đi nhưng đối với tôi, như vậy là đủ. Còn về việc học hành, tôi cũng chẳng có học giỏi là bao? Gặp được người như anh tôi đã hạnh phúc lắm rồi.
Anh biết cách làm tôi cười và rồi tôi yêu anh. Đơn giản là vậy!
Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi biết, anh chưa bao giờ yêu tôi một lần nào cả. Nhưng lý do anh đồng ý là gì tôi không biết, cũng không muốn biết...
Tôi đã luôn tự dối lòng mình.
Tôi vẫn luôn dối mình rằng không phải anh đang vui bên người khác.
Tôi vẫn luôn tự dối lòng là anh yêu tôi mặc dù anh chưa bao giờ nói ra.
Tôi vẫn luôn tự dối mình...
Vẫn tự dối lòng mình là anh sẽ yêu tôi!
Tôi vẫn luôn mỉm cười, luôn cười thật tươi, tôi càng ngày càng buông lỏng bản thân. Đến cả khóc tôi cũng không được phép khóc. Thử hỏi có cô gái nào trong thời gian yêu đương lại phải khóc từng ngày từng đêm?
Cho nên tôi không được khóc!
Trong mắt mọi người tôi là người mạnh mẽ cho nên tôi không được khóc!
Trong mắt tôi tôi mạnh mẽ cho nên tôi không được khóc!
Tôi vẫn luôn ngắm nhìn anh mỗi ngày, nhìn thấy anh cười, nhìn thấy anh trêu đùa người khác, nhìn thấy anh vui vẻ với người khác, tôi cũng không biết phải làm gì. Tôi phải làm gì? Tôi lấy tư cách gì để ghen? Bạn gái sao? Tôi lấy tư cách bạn gái để ghen vậy chẳng khác nào tôi muốn từ bỏ?
Tôi không muốn anh giận, càng không muốn anh dùng lý do này chia tay tôi... Ít nhất hãy để tôi ở lại, cạnh anh.
.
- Chúng ta chia tay đi!- Nguyên Hà đề nghị với tôi.
- Lý do là gì?- Tôi hít thật sâu hỏi, tay đã nắm chặt đến trắng bệch.
- Anh không yêu em.
- Là My phải không?
- Ừ.
- Ừ, vậy chia tay đi.
.
Tôi lao nhanh ra bên ngoài, trái tim đau đớn, nước mắt cứ tuôn ào ào như mưa, hô hấp của tôi dồn dập.
Anh không yêu tôi!
Tại sao anh không yêu tôi?
Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?
Sau bao nhiêu năm trái tim anh tại sao không thay đổi?
Tôi có gì không bằng cô ta?
Hay đơn giản là cô ta đến trước? Còn tôi đến sau?
Cho nên anh muốn dày vò tim tôi thế nào cũng được sao?
Tại sao tôi lại yêu anh cơ chứ?
Tôi khuỵu gối xuống mắt đất, hai tay ôm lấy gương mặt, nước mắt cứ như thế rơi ra khỏi mắt... Hóa ra tôi không mạnh mẽ như tôi đã nghĩ.
- Rõ ràng là đã biết tại sao còn dối lòng?
- Nếu tôi cho cô một cơ hội làm lại từ đầu thì sao?
- Tôi sẽ đưa cô đến kiếp mới.
- Ở đó cô sẽ gặp được anh ta, cô vẫn là người đến sau.
- Được! Tôi sẽ đưa cô đi. Nhưng đây sẽ là quyết định của cô.
Năm 2013...
- Cô bé! Bánh tráng nướng nè con!- Cô bán hàng đưa một bịch nhỏ cho tôi.
- Dạ cảm ơn!
Tôi rũ mi mắt xuống, khóe miệng nhếch lên một chút, bên tai tôi vang lên giọng nói.
- Nguyên Hà!!! Sắp bão đấy!
The end.